Saturday, October 26, 2013

Còn Chút gì để nhớ !
Không có tình yêu nào khởi đầu và gần gủi cho bằng tình của Cha Mẹ.
Không có kỷ niệm nhớ nhung và sâu thẳm nào bằng nhớ đến Cha Mẹ.
Không có cái mất mát nào lớn lao cho bằng mất Mẹ Cha.



Chúng ta luôn có Người bên cạnh khi còn sống, khi xa cách và 
ngay cả khi chia lìa.

Tình Yêu và tinh thần của Người vẫn còn đó,

Nhưng thân xác, hình bóng của Người chúng ta có thể 
giữ lại được hay chăng ?

Giữ để làm gì ?


Điêu khắc này được làm khoảng 10 năm trước khi Bamẹ mất, khi ấy Mẹ tôi buồn nói Má chưa mất mà con làm tượng, người ta kỵ đó….

Sau khi được tôi giải thích (Má có thấy Bà Queen Elizabeth 2 vẫn còn sống mà tượng và hình in cả trên đồng tiền nữa, Bà ấy có chết đâu, Má cũng là Queen là Hoàng Hậu của con vậy, do chính tay con làm cho Má mà …) và khoảng 3 tháng sau Mẹ tôi quen dần và cảm thấy thích thú có được điêu khắc này vì được nhiều người đến nhà thấy và khen giống nên Mẹ tôi rất thích và mm cười khi nhắc và nhìn đến nó.
                                                                                           
Những lo âu sợ hãi vì biết những ngày ra đi đã gần đến, chúng tôi không biết làm cách nào để níu giữ…, tôi cố gắng tìm cách lưu giữ lại vài hình ảnh nào đó khi còn sống để vừa làm một món qùa nghệ thuật và lưu giữ cho Bamá!!!


Bàn tay của Bamá được in trên đất sét với chữ ký


Ba 
phát họa bởi Lê Phú

Vì đã qúa quen thuộc với điêu khắc này khi Ba Mẹ còn sống trong các sinh hoạt, nay Bamẹ đã ra đi nhưng những điêu khắc này còn đó làm tôi có cảm tưởng như Ba mẹ vẫn hiện diện đâu đây, sống động với không gian 3 chiều và như  thấy rõ ràng hình ảnh Bamẹ tôi mm cười vì biết rằng chúng tôi còn nhìn và nhớ đến Bamẹ qua lời nguyện cầu.



Rồi ai cũng phải ra đi …

vì sống và chết là một hành trình tiếp nối để đạt đến một 
cuộc sống viên mãn.

Cầu chúc Bamá an lạc đất trời.


No comments:

Post a Comment